Câu chuyện nữ kỹ sư 24 tuổi không trả lời được 2 câu hỏi đầu tiên trong chương trình ‘Ai là triệu phú’ đang gây tranh luận trong xã hội. Thầy giáo dạy tiếng Anh Nguyễn Xuân Quang đã có bài viết chia sẻ.
Trong truyện Sherlock Holmes, có lần bác sĩ Watson thắc mắc vì sao Holmes không biết trái đất quay quanh mặt trời. Holmes trả lời, đại ý “việc trái đất quay quanh mặt trời hay mặt trời quay quanh trái đất đâu có liên quan gì đến tôi. Trí nhớ của anh như một căn phòng, anh càng vứt vào đó nhiều thứ vô dụng thì trong đó càng có ít thứ hữu dụng”.
Và chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết Sherlock không phải là trường hợp cá biệt. Trong một khảo sát thực hiện trên 2.200 người Mỹ của Quỹ Khoa học quốc gia (NSF) tiến hành năm 2014, cứ bốn người được hỏi thì một người không biết trái đất quay quanh mặt trời, hay mặt trời quay quanh trái đất.
Gần đây có câu chuyện nữ kỹ sư 24 tuổi không trả lời được 2 câu hỏi mà mọi người coi là đơn giản: “El Nino là gì?” và “cái gì nấu với canh cua?”. Phản ứng chung của nhiều người là coi thường và cười nhạo nữ kỹ sư. Phần đông nhanh chóng phán xét cô gái ngốc nghếch, coi đó là thất bại của nền giáo dục Việt Nam.
Ở Mỹ, tôi thích một câu nói: Họ cười nhạo tôi vì tôi khác biệt, tôi cười nhạo họ vì họ giống nhau (they laugh at me because I’m different, I laugh at them because they are all the same). Khác biệt tạo nên sự thú vị giữa những con người khác nhau. Một người quan tâm nhiều đến toán học sẽ dành ít thời gian hơn tới văn học. Anh ta có thể không biết Victor Hugo là ai, nhưng có thể trở thành một giáo sư vĩ đại. Cũng như một nữ kỹ sư có thể không quan tâm tới El Nino hoặc canh cua, nhưng vẫn làm rất tốt công việc của mình.
Cái lỗi của giáo dục Việt Nam không phải đào tạo ra những người không biết tất cả mọi thứ. Lỗi của hệ thống là làm cho người ta nghĩ rằng nên biết tất cả. Tất nhiên, biết nhiều là tốt, nhưng hầu hết người thành công chỉ giỏi một đến hai thứ là cùng và là những người hàng đầu về lĩnh vực của họ.
Khi đánh giá một người kỹ sư trả lời về lĩnh vực khí hậu – thời tiết (El Nino) và nữ công gia chánh (canh cua), chúng ta chỉ nhìn thấy một mảng kiến thức phiến diện của họ. Vội vàng cười nhạo cô ấy cũng giống như vội vàng bảo Sherlock Holmes là ngốc nghếch vì không biết trái đất quay quanh mặt trời vậy.
Mỗi người được quyền tự do lựa chọn kiến thức muốn học. Sẽ rất đáng chê trách nếu cô kỹ sư sửa điện không biết dây tóc bóng đèn vận hành thế nào, nhưng có lẽ chẳng sao cả nếu không biết cách đi xe máy. “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Mỗi người đều có 24 tiếng mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn cách đọc để biết tất cả những thứ mà mọi người đều biết, hoặc chỉ học một vài thứ, và bạn là chuyên gia. Sự lựa chọn là của bạn.
Việc vội vàng phán xét dựa trên cơ sở thiếu hụt thông tin có thể đẩy một người vô tội vào khủng hoảng. Đó là một điều, xét về đạo đức, có thể coi là sai trái, và không nên làm. Có lẽ bạn có thể nhận xét về cô ấy nếu có đầy đủ thông tin hơn. Dù sao, tôi vẫn thích câu “người tử tế nhận xét vấn đề, người không tử tế nhận xét con người”.
Nguyễn Xuân Quang